- Có gì không tốt à? Nếu không thì còn lâu tôi mới đi chơi với một ông
chú như anh.
- Ông chú không phải là khái niệm dùng tuổi để nói.
- Ai quá 30 thì đều là ông chú hết.
- À vậy sao. Xem nào, mình 30 chưa nhỉ?
- Ngay cả tuổi của mình mà cũng quên, anh bị đần à.
Nhưng đúng là người này hoàn toàn không giống một người đã qua
30... anh ta thật sự hơn 30 rồi sao?
- Được rồi, chỉ cần anh trả tiền đầy đủ cho tôi là được. 50.000 yên, anh
quên tuổi chứ không quên việc này chứ hả.
Đúng thế, đây chỉ là một trò chơi.
Chỉ cần anh ta vừa đưa tiền ra, tôi sẽ cầm lấy và bỏ chạy. Sau đó tôi sẽ
được chị Tamaki tán thưởng.
- 50.000 sao... em cũng cao giá thật đấy.
- Giá tiền này đối với anh chẳng là gì không phải sao. Chẳng lẽ anh
không mang theo tiền à!
- Không phải, anh sẽ trả đầy đủ. Nhưng với điều kiện là Chii phải làm
anh vui đúng với giá trị số tiền đó đã.
- Thấy anh ta nở nụ cười xấu xa, tôi lại hơi sững sờ.
Đ-Đáng ghét, anh ta không phải đang suy nghĩ chuyện gì bậy bạ chứ...
mặc dù có lẽ vốn dĩ anh ta tới đây với ý đồ đó. N-Nhưng mà tôi không
phải, t-t-t-tôi hoàn toàn không có ý định đó.