cảm giác bất lực của tuổi thanh xuân, đem tới cho người đọc một hương vị
khác lạ. Nói về tiêu đề thì đương nhiên là Bắt trẻ đồng xanh của Nozaki ấn
tượng hơn nhiều... chỉ cần nghe một lần là sẽ không bao giờ quên được.
Đúng không lúa mạch?
- Tôi đã bảo tên mình không phải lúa mạch cơ mà! Tên tôi là Ri...
Tôi kịp dừng lại trước khi buột miệng nói ra tên thật của mình. Sau đó
tôi vung tay ra rồi nói với vẻ mặt không vui.
- Tên tôi là... Chii.
Không hiểu sao khi nghe vậy, Noguchi lại mở to hai mắt với vẻ ngạc
nhiên.
Anh ta nhìn tôi chăm chú, sau đó, ánh mắt anh ta dần trở nên dịu dàng,
khóe miệng nhếch lên và khẽ thì thầm với giọng ngọt ngào khiến tôi giật
mình.
- Chii.
Hai má tôi nóng bừng lên.
Cái gì vậy. Anh ta chỉ gọi tên thôi mà. Lại còn không phải tên thật của
tôi nữa.
Noguchi nở một nụ cười cực kì hạnh phúc. Mặc dù là người lớn,
nhưng nụ cười của anh ta lại rất ngây thơ. Cứ như thể anh ta đang rất vui
vẻ.
- Đó là cái tên mà anh thích nhất trên đời. Cực cực kì thích. Siêu ưa
thích.
Tim tôi lại lỡ mất một nhịp.