Hơn nữa, việc tôi rơi vào hoàn cảnh như thế này cũng là do tôi tự làm
tự chịu, tôi không muốn để cho những người này thấy bộ dạng khóc lóc
thảm hại của mình.
Nếu tôi làm vậy, những người này sẽ chỉ càng đắc ý hơn.
- Đừng tới đây, để tôi tự cởi.
Tôi trừng mắt nhìn người quay phim và cố gắng nói với giọng mạnh
mẽ.
- Vậy sao... được rồi, vậy chúng ta tiếp tục thôi.
Vẫn nhìn chằm chằm vào người quay phim, tôi đứng dậy khỏi ghế sô
pha.
Không được, chân tôi run quá.
Tôi cởi ruy băng ra.
Thật đáng sợ.
Tôi sẽ ra sao chứ.
Mang theo tâm tình như đang đứng trước vách núi, tôi đưa tay lên cái
cúc áo đầu tiên...
- Không được.
Đúng lúc này, một giọng nói cực kì lạnh nhạt vang lên.
- Trường chúng ta cấm làm thêm.
Trông thấy người vừa mở cửa bước vào, tôi không dám tin vào mắt
mình.