- Em là học sinh cấp 2 hả?
- Lớp 8.
- Đừng căng thẳng quá. Thử nhìn về phía trước cười lên xem nào.
Căn phòng trống hoác, bức tường màu xám bong ra từng mảng, tôi
ngồi trên chiếc sô pha màu hồng đặt trong phòng và đáp nhát gừng các câu
hỏi của anh ta.
Anh ta đang thu hình thì phải.
Trong phòng, ngoài người đàn ông đã dẫn tôi tới đây còn có ba người
đàn ông khả nghi khác đang đứng, họ cùng nhìn về phía tôi, trên mặt treo
nụ cười nhàn nhạt.
Như thế này tôi thật sự có thể kiếm được tiền sao.
Nếu như tôi có thể kiếm được 100.000. Nhất định chị Tamaki sẽ khen
ngợi tôi. Sẽ lại coi tôi là bạn...
Tôi đột nhiên nhận ra vẻ cười cười của mấy người đàn ông đang soi
mói nhìn tôi trông chẳng khác nào nụ cười của chị Tamaki trưa nay.
Tôi thật sự đang hi vọng vào điều gì vậy
Tôi thật sự nên có mặt ở đây sao.
- Ừm~, biểu cảm không tự nhiên chút nào cả. Này, em thử cởi áo ra
xem.
- Hả?
Áo... bởi vì đây là đồng phục hè, nên nếu tôi cởi ra thì cũng chỉ còn áo
lót...