Tôi chớp chớp mắt sau đó lại trừng mắt nhìn vào điện thoại và bắt đầu
việc trao đổi.
Bầu trời bên ngoài đã hơi trắng bệch, sau đó dần đổi sang màu đỏ của
buổi hoàng hôn.
Tôi vẫn chưa thể thương lượng thành công với ai cả.
Nếu cứ thế này thì tôi sẽ phải gặp đối phương vào ban đêm. Như vậy
quá nguy hiểm.
Nhưng tôi không còn nhiều thời gian nữa.
Dù là ai cũng được, tóm lại là phải nói chuyện được cái đã. Cố gắng
chọn những người lớn tuổi một chút. Người như vậy có thể trả tôi nhiều
tiền hơn.
Khi tôi ngộ ra và chuẩn bị gửi tin nhắn cho một người là "Nhân viên
công sở 60 tuổi".
- Trông em đáng yêu quá. Em ngồi một mình à?
Tôi quay đầu lại vì cứ tưởng đó là Noguchi.
Nhưng không phải.
Đứng đằng sau tôi là một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest. Tóc nhuộm
màu nâu nhạt nhìn có vẻ rẻ tiền.
Anh ta đặt lên bàn một cái danh thiếp. Bên trên là tên của một công ty
mà tôi chưa từng nghe tên.
Người đàn ông mỉm cười nói.