- Anh đang làm nghề chụp hình cho tạp chí, em có muốn làm người
mẫu không? Studio của anh ở gần đây, em có muốn tới chụp thử một chút
không? Đương nhiên anh cũng sẽ trả một chút thù lao cho em.
- Một chút là có được 100.000 không?
Tôi biết là không thể nhưng vẫn thử nói ra. Người đàn ông cười khổ.
- Như vậy thì nhiều quá. Nhưng mà mùa thu bên anh sẽ bán tuyển tập
băng hình nên đang tìm các cô gái tuổi như em, nếu em được đạo diễn vừa
ý thì có thể ứng trước một khoản cỡ đó.
Tôi nghĩ gì mà lại đi tin một câu chuyện đầy khả nghi như thế này
chứ.
Nếu là lúc bình thường, tôi đã nhanh chóng đuổi anh ta đi. Nhưng bây
giờ tôi lại rất cần tiền, so với việc hẹn hò với một người đàn ông mà tôi
không quen biết thì người trước mặt này trông đáng tin hơn một chút. Đúng
thế, nếu thấy không ổn tôi chỉ cần bỏ chạy là được.
- Thế nào?
- Tôi hiểu rồi.
Tôi gật đầu.
20 phút sau, anh ta dẫn tôi tới một tòa nhà.
- Tên em là gì?
-... Chii.
- Chii sao. Tên nghe đáng yêu ghê. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
- 14.