Cho dù đối phương nhìn thấy tin nhắn của tôi và gửi mail tới thì tôi
cũng không biết phải làm sao để thương lượng với một người mà tôi không
biết mặt.
Có lẽ là vì mail của tôi quá cứng nhắc nên đối phương nghĩ sẽ không
kiếm chác được gì cả, mãi mà không có hồi âm.
Khi tôi nói như vậy, có người xem tôi là đồ ngốc, có người trả lời là
tôi đang đùa à, có người thì mắng tôi một trận rồi chấm dứt cuộc đối thoại.
Nếu không phải vậy thì cũng chỉ nhận được những dòng chữ hay bức hình
khêu gợi đầy buồn nôn thay cho câu trả lời, tôi không thể phán đoán được
mình nên gặp ai trong số những người này.
Tôi ngồi ở một góc trong tiệm đồ ăn nhanh, bờ vai co rúm, mắt đầy tơ
máu, đầu đau nhói vì phải nhìn vào màn hình và bấm phím suốt nhiều giờ
liền.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Mồ hôi túa ra, những ngón tay bấm phím cũng trở nên ẩm ướt. Tôi
không thở được, đầu nóng bừng.
Chỉ có thời gian là tiếp tục trôi qua, những chiếc bàn trong trong tiệm
lần lượt bị lấp kín bởi những cô gái mặc đồng phục có vẻ như vừa từ
trường học trở về.
Ai cũng đi với bạn và cười nói rất vui vẻ. Chỉ có duy nhất tôi là ngồi
một mình.
Cốc trà sữa đã lạnh ngắt, tôi còn chưa uống một miếng nào. Tôi bắt
đầu muốn khóc.
Nhưng cho dù tôi khóc đi nữa thì cũng sẽ chẳng có ai tới giúp tôi cả.