- Cái này... em quên nói anh ta đưa tiền... hơn nữa, em cũng không đi
khách sạn, cũng không làm chuyện đó...
Giọng nói của tôi run rẩy và dần trở nên nhỏ xíu.
Chẳng hiểu sao phổi tôi như có ai túm lấy, tôi không tài nào hít thở
một cách bình thường được. Cổ họng tôi như có cái gì kẹt trong đó.
Những gì tôi nói đều là thật, nhưng mọi người vẫn nhìn tôi với ánh
mắt đáng sợ. Ngay cả chị Tamaki cũng đang nhìn tôi với ánh mắt sắc nhọn
như dao.
- Nếu không có tiền thì Rika, em quả nhiên là một kẻ hèn nhát phá
hỏng cuộc chơi. Chị không có một người bạn hèn nhát như vậy.
- Chuyện này...
Nỗi sợ hãi xâm chiếm trái tim tôi.
Ngoại trừ nơi này, tôi đã không còn nơi nào để đi nữa.
- Nếu như em muốn chứng minh vẫn là bạn của bọn chị thì chúng ta sẽ
chơi một trò chơi nữa. Tuy nhiên lần này số tiền sẽ là 100.000.
- 100.000 ư!!!
- Đúng thế. Không được ăn trộm tiền của mẹ, việc đó là phạm quy.
Bởi vì đây là trò chơi, cho nên nó phải là tiền do Rika tự kiếm được. Kì hạn
là ngày mai.
Một mình tôi... kiếm 100.000!? Chỉ trong một ngày ư!?
Chuyện đó là không thể!