- Nhưng đó là dối trá. Không muốn cười nhưng vẫn phải cười, nghe
thật thê thảm.
Takeda tiếp tục nói với nụ cười dịu dàng không đổi như đang mang
một cái mặt nạ.
- Đúng thế... đó là dối trá. Nhưng có thể nó sẽ có tác dụng với em
Kojika.
- Tôi không muốn như vậy. Tôi chán ghét sự dối trá.
Đúng vậy, tôi sẽ không trở thành một học sinh cấp 2 hèn nhát và nhàm
chán chỉ biết sống tạm bợ mỗi ngày, tôi cũng sẽ không giống như những
người lớn dơ bẩn đó.
- Nếu muốn đuổi học tôi thì cô cứ đuổi đi.
Sau khi quăng lại những lời đó, tôi bỏ lại Takeda và trường học sau
lưng.
Không sao cả, cho dù bị đuổi học thì tôi vẫn còn chốn dung thân.
Mối quan hệ giữa tôi và chị Tamaki nhất định là "chân thực".
Mọi người sẽ hoan nghênh tôi như mọi ngày.
Chỉ cần tôi nói thật, cho dù không có tiền đi nữa, các chị ấy cũng sẽ
tha thứ cho tôi.
Sẽ không sao cả đâu.
Sẽ không sao cả đâu.
Sẽ không sao cả đâu.