Tôi tự nói với bản thân như vậy, và chạy tới nơi chúng tôi vẫn hay gặp
nhau.
Vừa nhìn thấy tôi, chị Miya ngừng cuộc nói chuyện lại, rồi chị ấy nhìn
tôi với ánh mắt lạnh lùng và nói.
- Rika, em đã phản bội đúng không?
- ...Ơ.
- Em đã mặc kệ Noguchi và bỏ trốn đúng không, thật đáng thất vọng.
- Bỏ trốn ư, không phải, em không...
- Noguchi nói đã chờ một giờ nhưng không có ai tới cả, sau đó anh ta
không chờ được nữa rồi bực mình rời khỏi cửa hàng.
- Sao cơ?!
Tôi không hiểu chị Miya đang nói gì cả. Tại sao mọi người lại trừng
mắt nhìn tôi như vậy, tại sao họ lại trách cứ tôi.
Không phải tôi đã gặp Noguchi và tới nhà thể dục chơi cầu lông với
anh ta sao. Sao chị ấy lại nói tôi đã mặc kệ Noguchi chứ?
Chuyện đó không đúng.
Nhưng mọi người trông rất tức giận.
Chị Tamaki nói với tôi bằng giọng lạnh lùng mà tôi chưa từng nghe
bao giờ.
- Rika, tự tiện rời khỏi trò chơi là làm trái quy tắc. Nếu em nói mình
không bỏ mặc Noguchi thì hẳn là em phải có tiền đúng không.