- Em Kojika, bây giờ vẫn chưa phải là giờ tan học.
Takeda mỉm cười nói.
- Hôm nay tôi không khỏe nên muốn về sớm.
Tôi gạt bàn tay của cô ta ra rồi nói như vậy nhưng Takeda lại vẫn nhìn
tôi nói với vẻ lo lắng.
- Em Kojika này. Trường chúng ta là trường tư, nếu em trốn học nhiều
quá thì sẽ bị đuổi đấy.
Chắc hẳn Takeda không muốn trong lớp mình có người bị đuổi học.
Bởi vì cô ta là "giáo viên có quan hệ rất tốt với học sinh". Cho nên cô ta
không muốn mất điểm trong mắt những người xung quanh.
- Cho dù bị đuổi thì cũng không sao cả. Dù sao trước giờ tôi vẫn ghét
ngôi trường này, như thế lại càng tốt.
Tôi muốn nhanh tới gặp chị Tamaki nhưng lại bị ngăn cản, cho nên tôi
bắt đầu cảm thấy khó chịu, lời nói cũng trở nên thô lỗ.
Takeda càng tỏ vẻ lo lắng hơn.
- ... Em Kojika này... cô nghĩ trước hết em nên tập cho bản thân cười
lên.
- Cô nói cái gì hả!
Takeda nhìn tôi và nở một nụ cười đáng ghét.
- Hì hì, nếu em làm vậy, chắc hẳn em sẽ có thêm nhiều bạn bè, như
vậy thì các thầy cô và trường học cũng sẽ trở nên thoải mái với em Kojika
hơn.