- Nếu vậy thì chắc hẳn cô giáo Takeda cũng giống như anh, nhìn thấy
em đang hoang mang ở mép đồng lúa mạch nên mới cảm thấy lo lắng.
- Cái gì chứ.
- Là câu chuyện của Bắt trẻ đồng xanh đấy.
- Thật nhàm chán.
- Vậy à? Nhưng mà hôm nay anh rất vui khi được hẹn hò với Chii.
Anh rất đề cử em đọc quyển sách này. Bản dịch của Nozaki cũng được mà
của Haruki cũng được, anh đều thích cả hai.
Noguchi đứng dậy.
- Tôi biết rồi! Đó chỉ là một câu chuyện tình trên đồng lúa mạch chứ
gì! Thật là nhàm chán!
- Nói dối không tốt đâu, Chii.
Noguchi cười cười bỏ lại những lời đó rồi rời đi.
- Đồ đần! Biến thái! Đồ thích thuyết giáo! Ông chú! Đồ đần! Đồ đần!
Đồ đần!
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta và hét lên. Rồi cảm thấy như vậy còn
chưa đủ, tôi nắm tay đấm mạnh xuống sàn. Nhưng làm vậy chỉ khiến những
ngón tay của tôi thêm đau.
Cái gì mà hẹn hò! Nghĩ tôi làm việc không công à!
Nghĩ lại thì anh ta chưa làm gì tôi cả...
Cái này... nếu như là bình thường thì đương nhiên sẽ là... d-dĩ nhiên là
tôi cũng không hề có ý định làm vậy, nhưng mà anh ta chỉ dẫn tôi đi chơi