- Thằng chó chết!
- Giết nó!
Tiếng đánh nhau. Rồi lại có tiếng thứ gì đó lật nhào.
Những âm thanh đó dần rời xa.
Takeda vừa kéo tay tôi vừa chạy xuống những bậc thang của tòa nhà.
- Này, người vừa nói nai con đó...
- Là Ryuu. Không sao đâu... anh ấy quen với chuyện này rồi, sau khi
cản chân bọn họ một lúc anh ấy sẽ đuổi theo chúng ta.
- Quen ư?
Còn nữa, "Ryuu" là ai? Giọng nói vừa rồi không phải là của Noguchi
sao? Noguchi là Ryuu sao? Takeda và Noguchi là người quen sao?
Người đang nắm tay tôi thật sự là Takeda sao?
Tại sao trông cô ta hoàn toàn khác với người ở trường vậy?
Trong đầu tôi quay mòng mòng những câu hỏi, trái tim tôi đập liên
hồi, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, tựa như đang đứng trong một cơn lốc
xoáy.
Trong bóng tối mịt mờ đưa tay không thấy ngón, tôi không biết bàn
tay mềm mại này đang định đưa mình đi đâu.
Những ngọn đèn nê-ông của khu phố mua sắm dần hiện ra hai bên
đường, chúng tôi lách vào đoàn người... rồi tiếp tục chạy cho đến khi không
thở nổi nữa...