- Chỉ có mặt thôi sao?
- Cái gì của Ryuu cũng thích hết~. Cảm ơn anh đã bảo vệ em Kojika
nha. Thật tốt khi có Ryuu vô công rồi nghề rảnh rỗi từ sáng tới chiều như
vậy.
-... Quá đáng.
Tôi ngẩn người nhìn hai người đối đáp.
Tại sao... lại như thế này.
Cổ họng tôi phát ra tiếng nấc.
Cả Takeda và Noguchi cùng quay sang nhìn tôi.
-... Em Kojika?
-... Nai con?
Dường như tôi đang khóc.
Tựa như một đứa bé bị bạn bè vứt bỏ, những giọt nước mắt lăn dài
trên má tôi.
- C... Cái gì chứ... tôi... chẳng hiểu gì cả... Takeda và Noguchi là người
quen sao...? Tại sao... cô lại... tự dưng xuất hiện như vậy... đều là lỗi của
Noguchi... bởi vì anh... mà tôi bị bạn bè... gọi là kẻ phản bội... nên sự tình...
mới thành ra như thế... híc...
- Anh biết chứ.
Noguchi lại gần tôi, dùng ngón tay giúp tôi gạt nước mắt.
- Những người đó đã nói với em rằng nếu muốn được bọn họ tha thứ
thì phải kiếm được 100.000 đúng không? Cho nên em mới bị lừa đi quay