Tôi thở dài như vậy khi đứng trước tủ giày.
Trường này liên thông tới thẳng đại học nên tôi sẽ còn bị làm lơ thêm
chín năm nữa.
Chà, đương nhiên là tôi không nghĩ tình hình sẽ bi đát tới mức đó...
Khi tôi chuẩn bị đổi giày.
Ồ? Cái gì đây?
Tôi nhìn thấy một phong thư màu lam nhạt ở bên trong tủ.
Chẳng lẽ là thư tình sao?
Nhưng mà trường chúng tôi là trường nữ sinh. A, nhưng mà ở các lớp
trên có một chị thích cải trang thành nam giới, nhận được sự mến mộ của
rất nhiều người, năm ngoái trong lễ tình nhân tôi còn thấy họ được tặng cả
sô cô la và thư tình nữa. Nghe nói chị đó được tỏ tình với tần suất mỗi hai
tuần một lần.
N-Nhưng mà, nếu vậy, đây chẳng lẽ thật sự là cho tôi sao...?
Tôi dáo dác nhìn quanh.
Sau khi xác nhận không có ai cả, tôi vội lấy lá thư bỏ vào cặp rồi ba
chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Cho đến khi đã ra khỏi cổng trường, tôi lại nhìn quanh một lần nữa,
rồi mới mở phong thư ra.
Tôi làm gì mà lén la lén lút thế không biết. Sao tự dưng tôi lại cao
hứng thế này. K-Không đúng, tôi có không có cao hứng...
Tôi nhìn lướt qua bức thư với tâm trạng háo hức.