- Hì hì, vừa làm việc vặt vừa xả stress không phải là một công đôi việc
sao?
Cô ta nói cũng đúng... tôi cũng bắt đầu nghiện bấm ghim tài liệu rồi.
Không được! Tôi đang bị cô ta dắt mũi!
- Tôi cũng không có khóc lóc tới tìm cô an ủi. Tôi không có yếu đuối
như vậy. Dù sao tôi cũng quen bị người ta làm lơ rồi, chuyện không có gì to
tát cả. Chỉ là, rõ ràng tôi chào hỏi còn tặng kèm thêm nụ cười nữa vậy mà
họ lại làm lơ tôi nên tôi tức giận mà thôi.
- Cô biết chứ~ Em Kojika rất mạnh mẽ~
Takeda xoa đầu tôi.
- T-Thôi đi, đừng có mà xem tôi là trẻ con.
- Nhưng mà cô lớn tuổi hơn nhiề~~~u mà~
- Rõ ràng cô đi xem phim bằng giá vé của học sinh cấp hai mà còn
dám nói như vậy.
Takeda chỉ mỉm cười khi nghe tôi chọc ngoáy.
- À, em Kojika này. Cô nghĩ nguyên nhân có lẽ chỉ là do hiện tại em
quên mất bí quyết để kết bạn thôi.
- Bí quyết kết bạn ư?
- Đúng rồi, em nói hồi tiểu học mình có rất nhiều bạn đúng không.
Nhưng bây giờ lên trung học thì em lại tỏ thái độ kiêu căng cho nên mới
làm lỡ mất cơ hội kết bạn. Tuy nhiên, chỉ cần em Kojika nỗ lực, chắc chắn
em sẽ dần dần nhớ ra chúng, cho nên em không cần quá lo lắng. Đến lúc đó
em sẽ thấy việc kết bạn sẽ trở nên rất dễ dàng cho mà xem.