Mặc dù đó chỉ là một lời chào.
Tuy nhiên tôi lại vui vẻ như thể bản thân đã được đón nhận.
Ngày tiếp theo, khi bước vào lớp, tôi đều chào mọi người, giờ nghỉ
trưa tôi cũng bắt chuyện với cô bạn bàn bên.
Mặc dù đó cũng chỉ là những câu hỏi bâng quơ kiểu "Tiết tiếp theo
học ở đâu nhỉ?" hay "Cậu biết cách giải bài tập này không?".
Trước kia tôi hay trốn học, tỏ thái độ đối nghịch với giáo viên, trong
lớp cũng bị cô lập.
Cho nên khi bị tôi đột ngột bắt chuyện như vậy, chắc hẳn đối phương
cũng rất sợ hãi.
Mặc dù mắt trợn tròn, giọng cũng nghe có vẻ hồi hộp, nhưng cô bạn
đó vẫn tận tình chỉ bài cho tôi.
Đúng thế, một tuần đầu tiên mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp.
Thế nhưng, mọi người dần dần tỏ ra bối rối khi tôi chào, cũng không
trả lời khi tôi bắt chuyện nữa.
- Ư, thật khó chịu. Tôi đã làm gì sai à? Tại sao lại không để ý tới tôi
chứ? Nếu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi chứ. Quả nhiên là vẫn
không thích được trường nữ sinh.
- Ừm ừm, khi mọi chuyện không thuận lợi thì tâm tình cũng sẽ trở nên
khó chịu. Những lúc như vậy em cứ đến chỗ cô giải tỏa nhé, cô lúc nào
cũng sẵn sàng cả.
- ... Mỗi lần tôi đến không phải cô đều bắt tôi phụ việc vặt sao?