- Hì hì, em Kojika có cố gắng quá nhỉ, giỏi ghê! Hôm nay cho dù bị
mọi người xem như không khí cũng không cúp học bỏ về, đây có thể coi là
một tiến bộ vượt bậc rồi.
- C-Cô theo dõi tôi à!
- Cô là giáo viên chủ nhiệm của em mà. Đương nhiên cô phải quan sát
em rồi~
Giáo viên với khuôn mặt trẻ măng không khác gì một học sinh cười hì
hì và nói như vậy.
Cho đến giờ tôi vẫn cảm thấy bối rối vì Takeda lúc đó, và Takeda đang
cười hì hì, được mọi người gọi là "Chii" ở trường học này hệt như hai
người khác nhau.
Ai mới là Takeda thật sự?
- Tôi không cần cô quan sát. A thiệt tình, ban đầu còn tốt đẹp thế cơ
mà. Lúc đầu khi tôi chào, mặc dù vẫn có chút cảnh giác, nhưng họ vẫn đáp
lại.
Từ trước đến giờ tôi vẫn rất ghét ngôi trường này, tôi không hợp nói
chuyện với đám bạn học trầm lặng trong ngôi trường nữ này, cũng chưa
từng muốn chủ động nói chuyện với họ.
Cho nên, bây giờ khi mà một năm rưỡi đã trôi qua, cái lúc mà mọi
người đều đã xác định được nhóm của mình nằm ở đâu như thế này, việc
bắt chuyện với bọn họ cần rất nhiều dũng khí.
Cho dù vậy, tôi vẫn cố mỉm cười và chào hỏi 1 bọn họ.
"Ơ!? A, ừm... chào buổi sáng"
Ban đầu họ cũng chào lại tôi, lúc đó tôi đã cảm thấy rất vui.