Vẻ mặt của hai người đó hệt như nhìn thấy thứ gì không nên thấy, rồi
họ vội quay mặt đi và quay trở về chỗ ngồi của mình.
Không còn cách nào khác, tôi quay sang bắt chuyện với một nhóm
khác.
- Thế nên hôm qua mình hạ quyết tâm và gửi tin nhắn cho Takase rồi.
- Thật không, bổ thật dũng cảm, Matsuda.
- Cậu ấy trả lời chưa?
Nhưng bọn họ không thèm để ý tới tôi và vẫn tiếp tục nói chuyện.
Tôi mang theo nụ cười dán trên mặt đi về chỗ của mình. Sau đó quay
sang cười với cô bạn ngồi bàn bên.
- Chào buổi sáng.
Cậu ta cũng tránh đi ánh mắt của tôi, rồi nói với vẻ bối rối.
- Mình phải đi vệ sinh trước khi sinh hoạt đầu giờ mới được.
Rồi đứng dậy đi ra ngoài.
- Cô là đồ nói dối, Takeda. Cho dù tôi có cười suốt cũng chẳng có ai
thèm quan tâm cả.
Tan học.
Tôi đang giúp chuẩn bị tài liệu ở phòng giáo viên.
Vừa xếp những tờ tài liệu lại thành tập rồi bấm ghim lia lịa, tôi vừa
than phiền như vậy.
Takeda cười vui vẻ.