Nhưng mà tại sao cậu ấy lại không ghi tên nhỉ. Cậu ấy quan tâm đến
tôi như vậy cơ mà, còn nói là muốn thử nói chuyện với tôi.
Người gửi những bức thư đó rốt cuộc là ai nhỉ?
Thích đọc Bữa sáng tại Tiffany, lại còn nướng bánh chiffon ở nhà, tôi
thật sự rất muốn biết thân phận thật sự của người đó.
Tôi từng núp gần tủ giày để chờ xem có ai tới nhét thư vào không,
nhưng tôi chờ mãi mà đối phương vẫn không xuất hiện, cũng chẳng có lá
thư nào cả.
Chỉ đến lúc một đám bạn học đi ngang qua nhìn tôi với ánh mắt khả
nghi, tôi mới rời khỏi chỗ đó.
Khi tôi quay lại thì bên trong đã đặt một lá thư rồi.
- Ư... tò mò quá.
Tan học ngày hôm đó, tôi vừa bước đi trên đường về vừa đọc lá thư
mới nhất.
Tôi có nên nói với Takeda về chuyện này không nhỉ.
Nhưng nếu tôi nói với Takeda rằng mình có vẻ như đang nhận được
thư tình từ một người bị bệnh cuồng theo dõi, chắc hẳn cô ta sẽ chọc ghẹo
tôi. Hơn nữa, lỡ như mọi chuyện không như tôi nghĩ, tôi sẽ bị Takeda chọc
quê tới chết mất.
Ư... làm vậy không được.
- Nhưng mà mình phải làm thế nào mới biết được người gửi thư là ai
nhỉ?