- Ồ, lá thư này là của con gái gửi mà. À đúng rồi, trường của nai con là
trường nữ sinh nhí. Thì ra nai con là hoàng tử bạch mã cơ đấy.
- Ai là hoàng tử bạch mã hả!?
- Vẻ mặt thẹn thùng tức giận này cũng đáng yêu ghê cơ. Nhưng mà
nếu đã nhận được thư từ người hâm mộ thì chứng tỏ nai con đã làm rất tốt ở
trường rồi. Nai con giỏi quá.
Mang theo nụ cười dịu dàng, anh ta vỗ đầu tôi bồm bộp.
Nhớ lại việc mình đã khóc nức nở khi được Sakurai xoa đầu ở công
viên, hai má tôi lại đỏ bừng lên.
Tôi vội gạt tay của Sakurai ra rồi quay mặt sang chỗ khác.
- Không có chuyện đó. Đây không phải thư của người hâm mộ mà là
của một người mắc chứng cuồng theo dõi.
- Ồ, chuyện này là thế nào?
Hai mắt của Sakurai tỏa sáng lấp lánh.
Tôi kể cho anh ta nghe mọi chuyện bằng giọng thô lỗ. Bởi vì cũng
không có ai đáng tin hơn Sakurai nên tôi cũng không còn cách nào khác.
Sakurai lắng nghe câu chuyện của tôi với vẻ mặt đầy hứng thú.
- Ồ, thích đọc "Tiffany" sao. Khẩu vị cũng không tệ lắm. Nữ sinh ngày
nay cũng không được mấy người đọc tới "Tiffany" cả.
Sau khi lầm bầm như vậy, anh ta lại cười rộ lên.
- Rồi sao nữa? Nai con rất muốn biết người gửi thư là ai đúng không?