- Cô Chii, em cũng muốn~
- Cả em nữa.
- Bé Yuu nổi tiếng ghê. À nhưng mà mọi người đừng bu lại đông quá,
sẽ dọa bé giật mình đấy.
Takeda cười rạng rỡ rồi cúi đầu xuống nhìn đứa bé trong tay, đúng lúc
mọi người kêu lên để tỏ sự bất mãn.
- A, Ayase!
Tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Horii đang đứng đó, trên vai khoác cặp sách.
- Con của cô Yokoyama nè! Ayase cũng tới xem đi.
Khuôn mặt của Horii tái xanh, cậu ta đứng bất động ở đó. Vẻ mặt của
cậu ta lúc này trông thật đáng sợ.
Ban đầu tôi cứ tưởng sự hiện hữu của tôi khiến cậu ta tức giận.
Nhưng không phải, trông cậu ta kì lạ lắm.
- Em làm sao vậy, em Ayase? Trong người không khỏe à?
Takeda bước tới với vẻ lo lắng.
Đúng lúc này, Horii đưa hai tay ra như muốn đẩy Takeda và hét lên.
- Đừng tới đây! Không muốn, em bé, đừng để nó tới gần tôi!
Âm giọng của Horii cao vút, khuôn mặt cũng vặn vẹo vì sợ hãi và
chán ghét.