Em bé gào khóc.
Horii sững người, sau đó vội nói với vẻ bối rối.
- E-Em bị cảm... sợ sẽ lây cho em bé... e-em xin lỗi.
Nói xong cậu ta quay người chạy đi.
- Ayase!
Những người bạn của Horii vội đuổi theo cậu ta.
Takeda vừa cố dỗ dành em bé đang khóc vừa lẩm bẩm.
- Em Ayase làm sao thế nhỉ?
Tương tự ngày hôm qua, tôi cũng đứng như trời trồng nhìn về hướng
Horii biến mất.
Có lẽ tôi nên đuổi theo. Nhưng mà tôi không phải là bạn của cậu ta... ý
nghĩ đó khiến chân tôi không tài nào di chuyển.
Sau khi Takeda ôm em bé đi trả cho cô Yokoyama, tôi cũng rời khỏi
trường.
Trong tủ giày không có lá thư nào cả.
Mang theo cảm giác mất mát, tôi đi ra khỏi cổng trường, vừa đi được
một lúc thì có ai đó từ đằng sau nắm lấy hai vai tôi.
- !
Sàm sỡ! Vừa nghĩ như vậy, tôi liền quay đầu, thì thấy Sakurai đang
đứng đó với vẻ mặt nham nhở.
- Yo, nai con. Cuộc nói chuyện với cô bé Tiffany đó thế nào rồi.