sáng tại Tiffany ở thư viện.
Sau đó, tôi bắt đầu nghĩ, liệu Horii có phải cũng mang theo nỗi khổ
tâm nào đó không thể nói với người khác như Holly không. Tôi đúng là đồ
ngốc...
Vừa nói ra những lời này, tôi cũng tự khiến cho bản thân bị tổn
thương, ngực tôi nhói lên.
Tôi đúng là đồ ngốc.
Nhưng vì ở trường tôi không có bạn, cho nên những bức thư đó đã
khiến tôi háo hức thêm một chút.
- Nai con không phải là đồ ngốc.
Sakurai ngồi đối diện tôi và nói với ánh mắt dịu dàng.
- Việc nghiêm túc lo lắng cho đối phương như vậy có gì xấu chứ. Nai
con cũng muốn trở thành bạn với Tiffany đúng không.
- Đ-Đừng có đặt tên kì cục cho người khác như vậy. Hơn nữa, cho dù
tôi lo lắng cho Horii thế nào đi chăng nữa thì cậu ta cũng mặc kệ tôi rồi.
Chuyện đứa bé có lẽ cũng là vì cậu ta không muốn đứa bé lây cảm như đã
nói...
- Thật vậy sao?
- Chứ còn gì nữa. Trên đời này làm gì có ai ghét em bé chứ.
- Có Chii đấy.
- Hả...