thấy như vậy. Nai con này khi trông thấy em bé, em đã nghĩ nó thật đáng
yêu và muốn ôm lấy nó phải không?
-... Ừm.
- Vậy, nếu như nhận thức chung của toàn bộ nhân loại là em bé không
đáng yêu, mình không muốn nhìn thấy em bé, vậy em sẽ thấy thế nào?
- ... T-Tôi không biết, nhưng có lẽ tôi sẽ rất hỗn loạn.
Em bé rõ ràng là một sinh vật hạnh phúc, đáng yêu như vậy, mềm mại
như vậy, khiến người khác muốn bảo vệ như vậy... làm sao lại có thể nghĩ
nó không đáng yêu chứ.
Tuy nhiên, nếu như tất cả mọi người đều chán ghét và nói rằng nó
không đáng yêu, mà chỉ có một mình tôi cảm thấy nó đáng yêu, chắc hẳn
mọi người sẽ nghĩ rằng tôi thật kì lạ. Tôi sẽ lo nghĩ về chuyện này, và từ
nay về sau không dám nói nó đáng yêu nữa.
Việc không có cảm giác chung với người khác chắc hẳn là một việc rất
đáng sợ.
Takeda là như vậy sao?
Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi, tôi khẽ hỏi với giọng khàn khàn.
-... Takeda ở trong trường học... không phải là Takeda thật sự sao?
Câu trả lời của Sakurai đơn giản đến mức khiến tôi nhụt chí.
- Không, đó cũng thật sự là Takeda Chia.
Sau đó, vẻ mặt anh ta lại trở lại như bình thường.