Chuyện tới bây giờ đã quá trễ rồi?
Cậu ta thật sự nghĩ như vậy sao?
- Cho nên mình mới viết thư cho Kojika. Nói là mình lúc nào cũng
quan sát cậu ta. Mình chỉ định trêu đùa cậu ta một chút... Bình thường nếu
nhận được những bức thư như vậy thì hẳn là sẽ thấy rất buồn nôn... vậy mà
Kojika lại vui mừng...
Ngón tay tay tôi dần trở nên lạnh lẽo.
Chính tôi cũng không biết tại sao mình vẫn còn đứng ở đây.
- Đ-Đừng nói nữa, Ayase.
Sự im lặng bao trùm khắp phòng học, mọi người đều nhìn về phía
chúng tôi.
Nhưng Horii không dừng lại. Cậu ta vẫn tiếp tục nói ra những lời cay
độc, nhưng thể từng đó vẫn còn chưa đủ.
- Mấy bồ cũng không được nói chuyện với Kojika đâu đấy. Ngay từ
đầu, người không thèm để ý tới chúng ta là Kojika. Trong lớp học này
không có học sinh nào tên là Kojika Rika cả.
Khi nhận được những bức thư đó, tôi đã rất vui vẻ...
Thì ra vẫn có người quan tâm...
Thì ra tất cả chỉ là một trò đùa sao?
Cậu ta đã cười khi thấy tôi bị lừa sao?
Việc các bạn học không nói chuyện với tôi cũng là do Horii ra lệnh
sao?