Cho nên khi tôi bắt chuyện, mọi người mới tránh đi ánh mắt của tôi,
giả vờ như không nghe thấy gì cả sao?
Tôi, đã nỗ lực rất nhiều... vậy mà Horii lại chỉ đang chơi đùa sao?
Nếu vậy, tại sao cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt yếu đuối như vậy? Tại
sao cậu ta lại viết trong thư rằng mình rất giống Holly trong "Tiffany"? Tất
cả đều chỉ là một trò đùa của cậu ta thôi sao!?
Cơ thể lạnh lẽo dần trở nên nóng bừng lên, đầu tôi như sắp bốc cháy,
cảnh vật trước mắt đỏ bừng, tôi bước về phía Horii rồi tát thật mạnh vào má
cậu ta.
Âm thanh đó vang vọng khắp lớp học. Tất cả mọi người trong lớp đều
sửng sốt nhìn tôi.
Vẫn nghiêng người như sắp ngã khỏi ghế, Horii ngước lên nhìn tôi
sững sờ.
- Đừng có giỡn mặt với tôi!
Tôi gào lên, cổ họng như sắp nứt ra.
- Tự ý đem những lá thư đầy ẩn ý đó bỏ vào hộc bàn rồi tủ giày của
người khác rồi nói đó chỉ là trò đùa! Đừng có nói dối!
Horii nhướn mày lên rồi cũng đứng dậy. Đồng thời cậu ta cũng cho tôi
một cái tát.
- Tôi không nhớ mình đã làm gì để bị cậu gọi là nói dối!
Tôi cũng đánh trả.
- Vậy tại sao cậu lại nhìn tôi với vẻ mặt như sắp khóc đó hả!