Horii run lẩy bẩy.
Trong mắt cậu ta hiện lên vẻ khó chịu.
- Nào, em Ayase. Nếu như em muốn chơi cùng với em Kojika thì chờ
lát nữa tan học ba người chúng ta cùng chơi nhé? Cô sẽ lắng nghe câu
chuyện của cả hai em. Đúng rồi, cô cũng sẽ pha trà sữa caramel nữa.
Takeda cười ấm áp như mọi khi.
Giây tiếp theo, tiếng cửa kính vỡ vang lên loảng xoảng.
Horii vừa ném cái ghế vào cửa sổ.
- C-Cô...
Toàn thân cậu ta run rẩy, mặt mũi tràn đầy tức giận, rồi cậu ta hét lên.
- Cô thì biết cái gì chứ!
Rồi Horii chạy ra khỏi lớp.
Lần này tôi đuổi theo không chút do dự. Ánh mắt và giọng nói của
Horii không bình thường! Tôi cảm thấy rất lo lắng.
Takeda cũng chạy theo sau lưng tôi.
Horii xuyên qua hành lang rồi lao xuống các bậc thang.
Trên đầu chúng tôi vang lên chuông báo tiết hai đã bắt đầu.
- Em Ayase, đợi đã!
- Horii!