Nhưng Takeda chỉ tiếp tục run rẩy, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm
xuống đất.
- Takeda, này! Takeda!
Tôi thử lay cô ta, nhưng Takeda vẫn nhìn chằm xuống đất, rồi cô ta
nói với giọng như rặn ra.
- Cô... không sao cả. Chỉ là cô đứng không vững... em nhanh đuổi theo
em Ayase đi.
Tôi lo lắng liệu có nên vứt bỏ Takeda một mình hay không.
Nhưng mà tôi lại không biết hiện tại Horii đang làm gì.
- Em sẽ quay lại ngay.
Sau khi nói xong, tôi đuổi theo Horii.
Horii chạy ngược lên dốc như phát điên, không tỏ ra chút mệt mỏi
nào.
Trước mặt tôi là một cây cầu vượt cao nhìn xuống đường ray.
Horii dường như đang muốn trèo qua rào chắn.
- Đừng làm chuyện ngu ngốc, Horii!
Tôi chạy không kịp thở, vừa leo lên các bậc thang vừa hét lên.
- Ồn ào! Đừng tới đây!
- Đã có chuyện gì vậy? Đừng giữ nó trong lòng, hãy nói cho tôi biết
đi!
Vẫn đặt một chân qua lan can, Horii lắc đầu thật mạnh.