Cho dù chúng tôi gọi với theo thì cậu ta vẫn tiếp tục chạy đi như
không hề nghe thấy gì cả.
... Đáng ghét, Horii chạy nhanh đến thế này sao?
Nhìn cách cậu ta lao nhanh xuống cầu thang, cảm giác lo lắng trong
tôi càng lớn hơn, sống lưng lạnh buốt.
Cứ như thể cậu ta không hề quan tâm tới việc bản thân sẽ gặp nguy
hiểm hay bị thương.
Horii chạy thẳng ra cổng trường không quan tâm tới việc đổi giày, cậu
ta chạy thẳng một đường từ sân ra tới cổng, sau đó tiếp tục đâm đầu chạy
về phía trước.
Đèn báo sang đường đang là màu đỏ.
Hai bên có xe ô tô qua lại.
Cho dù vậy, Horii vẫn không dừng lại.
- Nguy hiểm! Horii!
Ô tô bấm còi liên tục.
Sau đó chiếc xe kịp dừng lại đúng lúc.
Horii tiếp tục chạy.
Horii, cậu ta làm sao vậy!? Tại sao cậu ta lại liều mạng đến vậy!
Tim tôi như sắp ngừng đập!
Đột nhiên Takeda ngồi thụp xuống giữa đường.
- C-Cô làm sao vậy!? Takeda!?