Bởi vì cái tên đó có ý nghĩa rằng đối với ba mẹ cậu ấy, đứa bé vừa
được sinh ra là đứa con đầu tiên.
Khi hiểu được tâm tình của cậu ta, tôi không cách nào nói ra được
những lời an ủi.
Tôi chưa từng trải qua chuyện như cậu ta.
Nhưng, nhưng mà... tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm và
được Takeda cứu thoát.
Những người khác trong lớp sẽ không bao giờ hiểu được tâm tình của
tôi!
Tôi phải nói điều gì đó! Horii sắp trèo qua cầu vượt và nhảy xuống
đường ray rồi.
- Horii, quay lại đây đi! Cậu đã viết trên thư muốn nói chuyện với tôi
mà đúng không? Tôi cũng muốn nói chuyện với cậu! Như vậy có lẽ tôi sẽ
hiểu thêm về cậu hơn. Tôi cũng muốn cậu hiểu thêm về tôi. Được không,
Horii, cậu vẫn luôn quan sát tôi mà đúng không. Cho nên cậu mới biết tôi
đã rất vui vẻ khi nhận được những bức thư đó. Tôi cũng muốn có bạn bè.
Bởi vì tôi lúc nào cũng trốn học, cho nên ở trong lớp tôi chỉ cô độc một
mình, rất cô đơn và thảm hại.
Cho dù vậy, tôi vẫn muốn tới trường... và kết bạn!
Cho nên hãy quay lại đi Horii!
Hori hét lên với vẻ mặt yếu đuối.
- K-Không được nữa rồi. Bởi vì tôi vẫn luôn diễn trò... tôi còn làm ra
những điều quá đáng như vậy, tôi không thể đến trường được nữa. Tôi
không muốn đến trường nữa!