Trên đường về trường, Horii khóc suốt.
Tôi vừa đi vừa nắm tay cậu ấy. Horii cũng nắm tay tôi thật chặt.
Tôi vẫn không biết nên nói gì với Horii.
Có lẽ Horii cũng giống tôi, tôi có thể cảm nhận sự bối rối của cậu ấy
qua bàn tay nắm chặt.
Cho dù vậy, chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau.
Takeda vẫn im lặng, trên mặt không lộ chút tình cảm nào.
Tôi không biết cô ta đang suy nghĩ điều gì.
Sakurai từng nói Takeda không thể cảm nhận được những thứ mà
người khác cảm nhận.
Cho nên cô ta cảm thấy rất hổ thẹn về điều đó.
Vào lúc này đây, phải chăng Takeda cũng đang cảm thấy hổ thẹn.,.?
Cho dù vậy, người khiến Horii từ bỏ suy nghĩ về cái chết, và kéo cậu
ấy qua lan can, lại chính là Takeda.
Cổng trường dần hiện ra.
Horii nhất định đang rất sợ hãi phải gặp lại những người khác. Bàn tay
cậu ấy siết chặt hơn. Cho nên tôi cũng nắm lại thật chặt như muốn cổ vũ
cậu ấy.
Không sao đâu, có tôi ở đây rồi.
Đúng lúc này một người đàn ông trẻ tuổi đứng dậy từ một bên cổng
trường.