Anh ta vẫy tay với chúng tôi và nở nụ cười vô tư.
Sakurai...!
Anh ta lại tới trường nữa sao!?
Lần này anh ta tới đây làm gì vậy?
Lại còn vào lúc này nữa!
Từng câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.
Trong khi tôi còn không biết làm thế nào thì Takeda đã lướt qua chúng
tôi với vẻ mặt trống rỗng.
Cô ta nhanh hơn nhịp chân và tiến về phía trước.
Ánh mắt của Sakurai nheo lại dịu dàng, anh ta cũng mỉm cười và bước
về phía chúng tôi.
Takeda càng bước nhanh hơn. Tôi không biết vào lúc này Takeda đang
nhìn Sakurai với ánh mắt và khuôn mặt như thế nào. Tuy nhiên, Takeda
đang đi nhanh về phía Sakurai như thế không chờ được dù chỉ một giây để
trở về bên anh ta.
Ánh mắt của Sakurai cũng càng trở nên dịu dàng, khóe miệng nở nụ
cười hạnh phúc.
Takeda dần chạy chậm.
- Đó là... ai?
Horii ngơ ngác hỏi.
- Đó là...