Chứng kiến cảnh tượng đó khiến cả hai chúng tôi đều thất thần.
Ngày hôm sau, Horii vừa nhét một cái bánh vòng tẩm đầy bột hạnh
nhân vào miệng vừa nói với vẻ bất mãn.
- Có cảm giác lúc đó bọn mình đứng ngẩn người như những con ngốc
vậy. Trước đó còn đang lo lắng suy nghĩ nếu gặp mọi người thì phải làm
sao, nhà trường liên lạc về nhà thì thế nào, thế mà thoáng cái mọi chuyện
đều bay khỏi đầu.
- Ừ, dù gì cũng là trước mặt học sinh, lẽ ra cô ta nên ý tứ hơn.
- Sau khi quay lại lớp là lại biến thành Takeda như mọi khi.
- Năng lực biến hóa đó đáng sợ thật đấy.
- Đúng thế, lúc ở trên cầu mình còn tưởng sẽ bị cô Chii đẩy xuống nữa
chứ.
Sau khi nói với vẻ bất mãn như vậy xong, Horii đột nhiên nghiêm mặt
lẩm bẩm.
-... Khi ấy cô Chii đã kéo mình lại. Mặc dù bình thường cô ấy chỉ cười
ngây ngô như trẻ con.
-... Đúng vậy.
- Cô Chii rốt cuộc là người như thế nào nhỉ?
- Tôi không biết. Nhưng cho dù là Takeda mặt vô cảm hay Takeda
cười ngây ngô thì cũng đều là Takeda thật sự. Giống như Horii giả vờ
ngoan hiền ở trường, Horii đang càu nhàu với tôi ở đây, Horii sợ hãi không
chút tự tin, đều là Horii Ayase thật sự.
- Này! Sợ hãi là ý gì chứ!