- Tên bé là Yuuto. Chiết tự chữ Hán là Du trong "du nhiên" nghĩa là an
bình, cộng thêm chữ Nhân là người.
Cùng Hán tự với bé Haruto... mặc dù chỉ là một cái tên rất thường gặp,
nhưng lại khiến dạ dày tôi quặn lên.
- Cô Takeda cũng thử ôm bé đi.
- Oa, được không ạ?
Vừa cố ngăn mình không nôn thốc nôn tháo, tôi vừa nhận lấy thứ mềm
nhũn được bao trong bộ đồ quái thú và mỉm cười.
- Chào bé, bạn Chia nè~
Đứa bé bật cười, giọng nó như cào xé vào trái tim tôi.
Hơi thở đầy mùi sữa của nó khiến mắt tôi hoa lên.
- Oa, bé cười này, đáng yêu quá, muốn mang về nhà quá đi~
Nói dối!
Tôi thầm trách cứ bản thân, trong nội tâm tôi càng lúc càng trở nên
trống rỗng.
- Ôi~, sao em bé lại mềm mại thế này chứ. Mới ôm một cái mà đã thấy
hạnh phúc rồi~
Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy!
Rõ ràng tôi ghê tởm nó, chỉ muốn ném nó đi!
- Cô Takeda, tôi có chuyện muốn nói với hiệu trưởng một lúc. Nhờ cô
trông bé một lúc được không?