Trái tim tôi đau như bị ai tóm lấy, mồ hôi lạnh túa ra.
Tôi bước đi trong màn đêm tối mịt không trăng sao với vẻ mặt trống
rỗng.
Tôi không cần em bé.
Tôi không muốn nhìn thấy đứa con của tôi và Ryuu.
Tôi lặp đi lặp lại những lời thì thầm này trong nội tâm.
-... Nếu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi chứ. Quả nhiên là vẫn
không thích được trường nữ sinh.
Giờ tan trường của ngày hôm sau. Em Kojika vừa giúp tôi chuẩn bị tài
liệu ở phòng giáo viên vừa lầm bầm với vẻ giận dữ.
Hiện tại em Kojika đang bị các bạn trong lớp cô lập.
- Ừm ừm, khi mọi chuyện không thuận lợi thì tâm tình cũng sẽ trở nên
khó chịu. Những lúc như vậy em cứ đến chỗ cô giải tỏa nhé, cô lúc nào
cũng sẵn sàng cả.
-... Mỗi lần tôi đến không phải cô đều bắt tôi phụ việc vặt sao?
Vẻ mặt em ấy khi trừng mắt bĩu môi nói như vậy trông thật đáng yêu.
- Tôi cũng không có khóc lóc tới tìm cô an ủi. Tôi không có yếu đuối
như vậy.
Em Kojika ưỡn ngực tuyên bố như vậy.
Trên thực tế thì cho dù bị cô lập thì em ấy cũng không chịu thua.
Buổi sáng, vừa bước vào lớp là em ấy lại mỉm cười chào mọi người
trong phòng "Chào buổi sáng". Rồi cho dù bị giả vờ như không nghe thấy