- Ra vậy, món nào trông cũng ngon hết nhỉ. Lát nữa mình gói một ít
đem tới chỗ làm cho mẹ đi.
- Ừm, như vậy cũng được.
- Được rồi, chúng ta ăn thôi.
Ryuu ăn rất nhiều, đến nỗi tôi phải nhắc anh ấy không ăn nốt phần để
dành cho mẹ.
Vừa ăn, Ryuu vừa nói chuyện của Haruto.
Như trông thằng bé rất giống cậu ấy, hay phải làm thế nào để trị thói
lếu láo.
Như mọi khi, ánh mắt của anh ấy trông thật trìu mến, giọng nói đầy
vui vẻ.
- Thằng bé trông giống hệt... Ryuu vậy...
Tôi khẽ giật mình khi nghe thấy bản thân nói với giọng lạnh nhạt như
vậy.
Ryuu hơi ngừng lại một chút, nhưng rồi lại ngay lập tức nở nụ cười
vui vẻ và tiếp tục nói chuyện.
Ryuu rất nhạy cảm... có lẽ anh ấy đã nhận ra...
Tôi cố gắng cười.
Hì hì, hì hì.
Vừa cười vừa hi vọng nó có thể trở thành sự thật. Tuy nhiên, khi tôi
đang dọn dẹp...
- Hôm nay em có ở lại không Chii?