Rất rõ ràng, bé Haruto là con của Ryuu.
Chính tôi cũng không rõ tại sao bản thân đến lúc này rồi lại dao động
vì một điều hiển nhiên như thế. Trong lòng tôi dần sinh ra một thứ cảm giác
khó chịu.
Tại sao tôi lại không muốn gặp bé Haruto đến vậy nhỉ...
Tôi không muốn suy nghĩ đến câu trả lời cho vấn đề đó.
Chuông báo tin nhắn vang lên, tôi lấy điện thoại từ trong cặp ra thì
thấy đó là tin nhắn của Ryuu.
"Anh đưa Haruto về xong rồi sẽ về nhà, em cứ làm cơm tối đi."
Tôi khẽ thở phào.
Sau đó tôi đi về hướng siêu thị.
Trong lúc suy nghĩ về thực đơn tối nay, những ý nghĩ về bé Haruto
cũng dần tan biến.
- N-Nhiều đồ ăn thế.
Ryuu tròn mắt nhìn bàn ăn.
Trứng hấp củ cải và tôm, trứng xắt sợi xếp tỉ mỉ thành hình con lươn,
bên trên có rắc hành lá, tempura cá diêu hồng cộng ngó sen và măng tây,
rau luộc, vịt nướng hạnh nhân. Súp ngao có cho thêm rượu. Món nào cũng
rất nhiều, món tráng miệng thì có cam và thạch đầy ắp cả tô. Tuy nhiên sự
hài hòa về mùa trong các món ăn đều rất lộn xộn.
- Hi hì, em phải bổ sung cho anh thật nhiều năng lượng để không bị
cảm nắng.