Ôi, tại sao lúc nào mọi chuyện cũng như thế này. Tại sao khi mọi
người cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn thì "cảm giác trống rỗng" đó lại
kéo đến.
Tôi rất hổ thẹn về điều đó, tôi tự dặn lòng không được phép để ai biết
về điều này, cho nên tôi mang lên chiếc mặt nạ dối trá và ôm lấy em bé, rồi
cười nói "Đáng yêu ghê cơ~"
Thế là tôi lại càng hổ thẹn hơn, cảm giác tội lỗi vì đã nói dối như
khiến tôi vỡ tung.
Thế nhưng Ryuu lại nói với tôi, rằng cậu ấy thích tôi, cho dù đó có là
tôi dối trá, hay tôi trống rỗng.
Ở trước mặt Ryuu, tôi không cần phải nói dối hay cảm thấy hổ thẹn.
Khi Ryuu kể cho tôi về Haruto, tôi vừa nghe vừa cười hì hì nhưng
thực tế lại không hề quan tâm, việc này Ryuu cũng biết.
Cho dù Ryuu và chị Himekura có em bé, thì Ryuu vẫn là của tôi.
Điều đó sẽ không thay đổi. Tôi tin chắc vào điều đó.
Cho nên từ trước đến nay tôi chưa từng một lần gặp bé Haruto.
Khi Haruto vừa mới sinh, Ryuu từng rủ tôi "Chii có muốn đi xem nó
không?", nhưng tôi chỉ từ chối "Không, mình ghét em bé lắm".
Nhưng khi đột nhiên gặp bé Haruto đã lớn như vậy...
Hơn nữa bé Haruto trông giống hệt Ryuu trong những bức hình thuở
nhỏ. Cứ như thế Ryuu hồi học tiểu học vừa bước ra từ trong ảnh.
Điều đó càng khiến lòng tôi dao động.