- Ồ? Chii!
Ryuu nhận ra tôi và mỉm cười.
Tôi cũng cười.
- Hôm nay anh đi chơi với bé Haruto à?
- Ừ. Anh định dẫn nó đi chơi trung tâm trò chơi hay công viên gì đó.
Rốt cuộc lại bị kéo tới viện bảo tàng. Nghe nó luyên thuyên mà phát mệt
luôn. À, đây là lần đầu tiên Chii gặp Haruto nhỉ?
- Ừ, chào cháu, Haruto.
Tôi khom người mỉm cười, Haruto cũng cúi đầu chào tôi.
- Cháu là Himekura Haruto. Cảm cơn cô vẫn luôn chăm sóc ba cháu.
Thằng bé nói với giọng còn hơi bập bẹ.
- Oa, cháu lễ phép quá. Giỏi ghê~
- Thiệt tình. Trông nó chẳng giống trẻ con chút nào cả.
- Mặc dù ba cháu đã gây ra rất nhiều chuyện phiền toái, nhưng xin cô
đừng bỏ rơi ba cháu ạ.
- Này!
- Ahaha, chẳng biết ai mới là người giám hộ của ai nữa~
Mặc dù sau đó chúng tôi nhanh chóng tạm biệt nhau, nhưng lòng tôi
không thể bình tĩnh được.
Cảm xúc này là gì vậy nhỉ.