Trong cái nóng mùa hè như khiến mặt đường chảy nhựa, tôi vừa lau
mồ hôi trên trán vừa bước đi với tâm trạng xao động.
Tại sao khi nhìn thấy đứa bé đó tôi lại sốc như vậy nhỉ?
Từ trước đến giờ Ryuu vẫn thường xuyên kể cho tôi về bé Haruto mà?
Lần đầu tiên nó biết nói "dạ", rồi mặc dù cậu ấy định để nó gọi là
daddy nhưng thằng bé chỉ gọi là ba, rồi thì mặc dù lớn lên đẹp trai giống ba
nó nhưng tính cách kiêu ngạo chẳng khác gì Maki, mỗi lần gặp đều khuyên
ba nó đi kiếm việc đi.
Mặc dù cậu ấy cằn nhằn rất nhiều, nhưng ánh mắt trìu mến và giọng
nói vui vẻ của cậu ấy đã nói rất rõ một điều rằng cậu ấy rất tự hào về đứa
con đáng yêu được ra đời vào năm Ryuu mới học lớp 11
Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Người "bình thường" khi gặp trẻ con hay những động vật nhỏ sẽ đều
nheo mắt nhìn chúng với vẻ trìu mến một cách "bình thường", nhưng tôi thì
lại chẳng thể nghĩ rằng những điều đó là dễ thương.
Khi tôi vẫn còn là học sinh tiểu học, một người họ hàng của tôi sinh
em bé, mọi người cũng vây quanh đứa bé nói rằng nó thật dễ thương~ trông
giống mẹ quá~ không không, đôi mắt này trông giống ba hơn~ rồi nhìn đứa
bé một cách trìu mến và tranh nhau để được ôm nó. Khi ấy, tôi đã rất hổ
thẹn.
Bởi vì mặc dù mọi người đều thấy đứa bé thật đáng yêu, nhưng tôi lại
không hề cảm thấy như vậy.
Cho dù tôi cố gắng bắt bản thân nghĩ rằng chúng thật đáng yêu thì nội
tâm tôi vẫn dần trở nên trống rỗng và lạnh lẽo.