- Đúng vậy.
Tôi khẽ thì thầm.
- Anh Ushizono là một người tuyệt vời.
Những bông hoa dần tan biến trên bầu trời đêm.
Pháo hoa nở rộ đầy lộng lẫy, rồi lại biến mất một cách hư ảo.
Tình cảm của con người cũng giống như vậy. Tuy nhiên...
- Pháo hoa... đẹp quá.
Chị Tooko mở mắt ra khẽ thì thầm như vậy.
- Mùa hè này là mùa hè cuối cùng chị được xem pháo hoa ở đây... Mặc
dù rất buồn, nhưng chắc hẳn vào mùa hè sang năm, chị sẽ vẫn nhớ về pháo
hoa được nhìn thấy đêm nay.
Cho dù nó sẽ biến mất, thì những tình cảm đó vẫn còn đọng lại.
Những bông hoa bên ngoài cửa sổ phản chiếu trong ánh mắt của chị
Tooko.
Chị Tooko khẽ nắm lấy tay tôi. Như muốn động viên tôi, người đang
không có tinh thần.
Hành động của chị ấy cực kì tự nhiên.
Tôi không nắm lại, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài,
giả vờ như không nhận ra.
Không phải là tôi tha thứ cho chị ấy. Chỉ là hôm nay là ngày đặc biệt.
Tôi nhiều lần tìm cớ như vậy.