Có gì mà chị ấy căng thẳng, thẹn thùng đến thế... chẳng lẽ phong thư
đó là thư tình sao?
Chị Tooko gửi thư tình!? Không thể nào!
Tôi không muốn mình bị cuốn vào chuyện này cho nên tôi làm bộ như
không thấy gì cả và quay lưng định rời đi, tuy nhiên đôi chân tôi lại không
nghe lệnh bộ não, tôi không tài nào di chuyển dù chỉ một bước.
Ngược lại, tôi quay 180 độ về vị trí cũ.
Dù sao thì tôi cũng phải thay giày, không còn cách nào khác, tôi đi
thẳng về phía chị Tooko.
- Chị Tooko, chị đang làm gì vậy.
- K-Konoha...!
Tôi vừa lên tiếng thì chị Tooko đã giật bắn cả người, sau đó chị ấy vội
vàng giấu phòng thư ra sau lưng.
- K-K-K-K-K-Không có gì cả. Chỉ là chị ngẫu nhiên đi qua đây thôi,
vì tủ giày của khối 11 trông mới quá nên chị đứng lại ngắm một chút.
- Tủ giày của khối nào cũng như nhau cả thôi. Còn nữa, ở đây là tủ
giày của em, chị tránh sang một bên được không.
- Ồ thế mà chị không biết. Vậy thôi hẹn gặp em sau giờ học tại câu lạc
bộ nhé.
Sau khi nói thật nhanh như vậy, chị ấy quay người chạy đi, hai tai vẫn
đỏ bừng.
Khả nghi quá...