Tôi đến trường vào thời gian như thường lệ, khi mở tủ giày ra, tôi nhìn
thấy một phong thư màu tử đinh hương nằm ở bên trong.
Phong thư này là cái mà chị Tooko cầm hôm qua!
Người nhận của nó là tôi sao!
Nhưng mà tại sao? Nếu chị ấy có chuyện gì thì cứ nói thẳng với tôi là
được mà.
... Có một số chuyện không thể nói ra bằng lời được.
Tim tôi đập thình thịch khi nhớ lại lúc chị Tooko đỏ mặt hét lên như
vậy. Tôi vội vàng đi tới một góc hành lang vắng người, mở phong thư ra,
bên trong là một tờ giấy có màu tử đinh hương nhạt hơn phong thư.
Tôi nín thở, tuy nhiên khi vừa đọc tới dòng đầu tiên của bức thư...
Tôi nắm chặt lấy nó và gào lên.
- Chị Tooko!!!
Gửi Konoha,
Chị xin lỗi.
Chị đã bị dục vọng của mình đánh bại.
Khi đã ăn mất ba trang vở bài tập tiếng Anh mà Konoha bỏ quên ở câu
lạc bộ.
Bởi vì Còi hiệu của Bradbury do Konoha dịch trông ngon quá nên chị
không thể cưỡng tại sự hấp dẫn của nó được...
Chị chỉ định thử một chút thôi... nhưng vừa xé một miếng bỏ vào
miệng là chị không dừng lại được.