phúc trong thoáng chốc này. Chính động lực tiến về phía trước không chút
sợ hãi đó đã khiến người đọc muốn vỗ tay cổ vũ cho họ.
Sau khi nói xong với cõi lòng đầy nhiệt tình, ánh mắtcủa chị Tooko trở
nên dịu dàng, rồi chị ấy mỉm cười.
- Cho nên quyển sách này không mang vị ngọt của bánh kẹo, cũng
không phải vịchua của hoa quả, nó là món bánh xèo hương vị đậm đà dành
cho đại chúng, khiến người nào ăn vào cũng hồi phục sinh lực, trở nên khỏe
mạnh.
Sau đó chị Tooko vừa nhai sách nhóp nhép vừa huyên thuyên "Cảm
giác dính dính của củ mài này cũng rất tốt", "Mực và bạch tuộc như đang
nhảy múa trên đầu lưỡi", "Cắn phải thịt heo cảm giác toàn thân như buông
lỏng, sau đó miếng gừng hồng lại khiến vị giác căng cứng".
Đây mới đúng là chị Tooko của ngày thường...
- Konoha, điểm tâm xong chưa?
- Của chị đây.
Tôi xé ra hai tờ bản thảo đưa cho chị Tooko đang mỉm cười.
- Ư... chỉ có một tờ rưỡi thôi sao. Em ăn bớt nguyên liệu quá đấy...
Vì vừa viết vừa suy nghĩ chuyện khác nên tôi cũng không tài nào viết
nhiều được.
Chị Tooko nhận lấy bản thảo với vẻ bất mãn, sau đó lại mỉm cười tủm
tỉm.
- Để xem nào, hải cẩu là nhân vật chính sao. Ừm, đáng yêu lắm. Ồ...?
Hứng thú của nó là dùng dụng cụ bấm lỗ giấy? Nó cứ bấm hoài, khiến cho
Địa Cầu khắp nơi là lỗ thủng... Cuối cùng, đỉnh tháp Eiffel bị nung đỏ đâm