- Thiệt tình, từ sáng đến giờ bồ cứ Konoha Konoha suốt. Mình phát
ghen rồi đấy.
- Đừng có lấy đầu bút chọc má mình! Đừng có gãi cổ mình! Tại vì bồ
cứ làm mấy chuyện như vậy nên mình mới không muốn ở một mình với bồ
đấy. C-Còn nữa, nếu không có Konoha, mình sẽ...
Chị ấy đè bàn tay trắng muốt lên trên bụng. Có vẻ như nếu người đó
không có ở đây thì chị ấy sẽ không có tâm trạng để ăn uống. Bữa trưa tôi
cũng không thấy chị ấy ăn gì cả.
Người tên Konoha này chắc hẳn là ngài Akira của chị Tooko!
Không biết anh ấy phải là người như thế nào nhỉ? Nếu như anh ấy là
một người dịu dàng, thông minh, với ánh mắt đẹp đẽ như ngài Akira được
mô tả trong nhật kí của tiểu thư Yuri thì tốt biết mấy.
Không, chắc chắn anh ấy là người như thế. Bởi vì anh ấy là người đã
khiến chị Tooko phải mong đợi với vẻ mặt đầy sầu khổ đến vậy. Giữa hai
người là mối ràng buộc bền chặt của tình yêu, và anh Konoha cũng rất trân
trọng chị Tooko.
Đúng vậy, hai người yêu nhau tha thiết, tựa như trong chuyện xưa...
Tôi rất mong chờ được thấy anh Konoha của chị Tooko tới nơi này!
Buổi chiều, như mọi khi tôi lại đi tới am thờ bằng đá ở một góc vườn.
Đây là bí mật mà bà nội đã nói cho tôi biết.
Ngài Akira đang nằm dưới am thờ này. Tôi đã kế thừa từ bà nội sứ
mệnh bảo vệ nơi ngài Akira an nghỉ.
Tiểu thư Yuri, ngài Akira, em sẽ dùng hết sức mình bảo vệ căn phòng
này giống như bà nội. Em sẽ bảo vệ câu chuyện của hai người.