(Yêu thương, yêu thương).
"Bầu trời sáng ánh sao xanh, nước biển đen như mực. Ta như rơi vào
hồ máu của màn đêm, ôi, ta còn sống hay không... tiếng chim kêu bốn phía,
ta cũng khóc lên."
Tiểu thư Yuri cũng từng sống một mình trong căn phòng này, đang chờ
đợi một ai đó tựa như Omie.
Và... chị Tooko dường như cũng đang đợi ai đó.
- A~, mau tới đây đi, Konoha.
- Đừng có lần nào cũng nhìn ra cửa sổ lẩm bẩm như vậy. Thật hiếm
khi có mỗi hai chúng ta như thế này, bồ hãy nhìn vào mắt mình và mỉm
cười thật tươi xem nào.
- Đại phu Sanshou bắt cóc người khác, ngươi thật vô liêm sỉ.
Ba giờ chiều. Tôi mang trà tới phòng tranh, tiểu thư Maki và chị
Tooko lại đang đấu khẩu với nhau.
Chị Tooko đã thay một cái váy dài đính rất nhiều tua rua, tóc chị ấy
cũng xõa ra như sóng biển và được thắt lại bằng một chiếc nơ màu trắng.
Vừa ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, chị ấy vừa nhìn ra bên ngoài và thở
dài.
- Không biết Konoha đã đọc điện báo chưa nhỉ. Em ấy sẽ không thấy
mình chết mà không cứu chứ. Nếu em ấy đang đi du lịch với gia đình thì
sao nhỉ.
- Konoha...?
Tôi vừa đặt những tách trà lên bàn vừa lắng tai nghe.