- Hành lý để anh mang là được rồi.
- ... Đây là công việc của tôi.
Nói với giọng lạnh nhạt như vậy xong, tôi quay người bước đi.
Vừa tới phòng, tôi vội đặt hành lý xuống rồi định rời đi, tuy nhiên anh
ta gọi tôi lại và hỏi tên.
Tôi bực tức, so với chuyện hỏi tên tôi, không phải anh ta nên lo lắng
cho chị Tooko sao. Bỗng dưng hỏi tên con gái, người này chắc hẳn là một
người rất tùy tiện. Có khi là một người lăng nhăng.
Sau khi tôi lạnh nhạt nói ra tên của mình, anh ta tiếp tục hỏi lung tung
mấy chuyện khác.
Khi tôi ngoảnh mặt sang một bên nói rằng mình đang làm thêm ở đây
trong kì nghỉ hè...
- Vậy sao, em nhỏ như vậy mà giỏi ghê nhỉ.
Anh ta vừa nói cái gì! Nói tôi nhỏ hơn người khác là sự sỉ nhục lớn
nhất, tai tôi đỏ bừng lên.
- Tôi không có nhỏ, tôi đã là học sinh trung học rồi.
- Sao cơ!? Em học cấp 2 rồi cơ á!? Em học lớp mấy rồi!?
Anh ta có cần phải trợn tròn mắt như vậy không? Ý anh ta là tôi trông
như học sinh tiểu học sao? Thật là một người bất lịch sự! Đáng ghét!
- Tôi đang học lớp Bảy.
Tôi trả lời với giọng lạnh như băng.