Đầu óc tôi trống rỗng.
Hôm qua đã có chuyện gì xảy ra trong phòng của Inoue vậy?
Chắc hẳn Inoue đã lại nói điều gì đó quá đáng với chị Tooko! Khiến
chị ấy bị tổn thương! Nếu không phải như vậy thì chẳng có lý nào trông chị
Tooko lại buồn đến như vậy cả.
Tôi lặng lẽ đi theo sau chị ấy.
Chị Tooko đi vào thư phòng, lấy ra một quyển sách trên đó rồi bắt đầu
đọc.
Trông chị ấy rất cô đơn, lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt, rồi
tự lấy hai tay vỗ má như muốn động viên bản thân.
Nhìn chị Tooko buồn, ngực tôi đau ê ẩm hệt như đang chứng kiến tiểu
thư Yuri buồn bã.
Một lúc lâu sau tôi mới thấy Inoue dậy.
Khi thấy anh ta mở cửa phòng chị Tooko rồi thò đầu vào trong nhìn
dáo dác, tôi không khỏi sẵng giọng.
- Nếu anh tìm chị Tooko thì chị ấy đang ở thư phòng. Trông chị ấy rất
buồn, có phải anh đã làm gì chị ấy phải không?
- Anh có làm gì đâu.
Anh ta hấp tấp trả lời như vậy.
Đúng là một gã hèn nhát, ai đời bị một người nhỏ tuổi hơn mình trừng
mắt mà lại sợ hãi như vậy. Có lẽ vì bị tôi mắng, nên Inoue vội đi tới thư
phòng như đang bỏ chạy, rồi anh ta nói chuyện gì đó rất lâu với chị Tooko
ở đó.