Sống lưng tôi lạnh buốt khi chứng kiến cảnh w tượng siêu thực này,
cho nên tôi đóng cửa lại.
... Cứ coi như mình chưa thấy gì cả.
Tôi vừa thì thầm như vậy trong lòng vừa khẽ bỏ lại căn phòng câu lạc
bộ ở sau lưng.
[Tan học ngày hôm đó]
Vừa tới phòng câu lạc bộ, tôi đã thấy tờ giấy nhuộm màu đỏ rực đang
được treo lên để hong khô.
Đây không phải là thứ mà chị Tooko đã vẽ trong giờ nghỉ trưa sao?
Tôi còn đang ngẩn người ra nhìn nó thì chị Tooko bước vào.
- A, Konoha, không được đụng vào cái đó!
Hai bím tóc dài vung lên, chị ấy vội chạy tới giật lấy tờ giấy.
Sau đó chị Tooko đặt nó lên bàn và bắt đầu gấp thành con hạc.
?? Tại sao chị ấy lại đi gấp hạc?
Vì trông bộ dạng chị ấy rất nghiêm túc cho nên tôi không tài nào lên
tiếng hỏi được.
Đúng lúc này tôi phát hiện ở bên cạnh tủ khóa cũng có vài con hạc
giấy, chúng được treo ở giữa những chồng sách như thể bị ai có chủ ý ẩn
giấu đi.
Từ trước đến giờ tôi không để ý lắm, nhưng hình như chúng đã có mặt
ở đó từ khi tôi bị kéo vào câu lạc bộ Văn học!
Tất cả đều có màu đỏ hoặc đỏ sậm.